Lỗ tai Bạch Hành có chút ửng hồng, trên gương mặt anh tuấn lại ra vẻ
bình tĩnh, làm một bộ dáng trấn định không chút hoang mang rời khỏi
phòng, kỳ thật thì bước chân anh có phần lảo đảo, giống như là chạy trối
chết.
An Dạ ở trong phòng tắm thay quần áo, sửa soạn xong xuôi đi xuống
lầu thì phía dưới mọi người đã vây quanh phòng bếp, đang cùng ăn bánh mì
lát với mứt trái cây.
"Chào buổi sáng mọi người, tôi ngủ quên." An Dạ nói xin lỗi.
"Không sao đâu, chúng tôi cũng mới vừa thức thôi. Đây là do người
của tổ tiết mục chuẩn bị." Lê Mộc nói.
An Dạ hỏi: "Bọn họ có chìa khóa vào biệt thự à?"
Lê Mộc trả lời: "Hẳn là có, nếu không thì làm sao mà đưa bữa sáng lại
đây được?"
An Dạ nghĩ thầm, vậy thì tối hôm qua cũng rất có khả năng là nhân
viên công tác giả thần giả quỷ? Vì rating mà không từ bất cứ thủ đoạn nào,
thật đúng là đê tiện.
Mà hiện tại, người cô có thể tin tưởng được đại khái cũng chỉ có Bạch
Hành mà thôi?
Không được, cô phải nói cho Bạch Hành biết chuyện này, để anh ấy
tóm được người đó.
An Dạ thừa lúc những người khác hoặc là đi rửa chén, hoặc là đến
phòng khách nghỉ ngơi thì to nhỏ với Bạch Hành: "Tối hôm qua tôi nhìn
thấy cửa phòng bị mở ra, giống như có người đang ở ngoài cửa vậy á."
"Chắc chắn chứ?"