Nếu thật sự là con người thì nhất định phải đi qua cái cửa đó.
Tới giữa trưa, cô lựa thời điểm mọi người không chú ý thì nhanh
chóng đem camera giấu vào bình hoa bên cạnh tường, ống kính nhắm ngay
cửa.
Vào buổi chiều, cô lấy cớ là thân thể không khỏe nên lưu lại trong
phòng, những người khác thì đi theo tổ tiết mục ra ngoài hoạt động.
An Dạ tìm điểm mù của camera do tổ tiết mục gắn trong phòng rồi mở
notebook ra đặt ở đó, còn mình thì nằm trên giường, lẳng lặng chăm chú
nhìn vào màn hình notebook.
Qua lâu thật lâu, trong video không có bất cứ động tĩnh nào.
Là cô đã tính sai rồi sao?
Không, không có khả năng đó.
Đây là một cơ hội tuyệt vời, nếu muốn bày trò thì người kia làm sao
lại bỏ qua được?
Nhưng đã rất lâu rồi mà cánh cửa kia đều chậm chạp không có động
tĩnh.
Điều này làm cho cô không kềm được hoài nghi chính mình, có phải
đã có sự lệch lạc nào đó trong trí nhớ của mình hay không.
Ví dụ như tối hôm qua thật sự là một giấc mộng, không có ai đang
nhìn cô.
Nằm lâu nên An Dạ cảm thấy buồn tiểu, cô vội vàng đi vào WC, bởi
vì trong này chỉ có một chỗ để đứng tắm với vòi sen nho nhỏ, chậu rửa mặt
và bồn cầu nên diện tích rất nhỏ hẹp, khi cô trở ra không cẩn thận đụng vào
cái ly súc miệng đặt trên bồn rửa mặt.