Rõ ràng là cái ly này được đặt ở trong ngăn tủ, làm sao lại nằm ở trên
bàn rồi?
Cô cũng không kịp nghĩ nhiều, vội vàng ra khỏi WC.
Khi cô đi ra thì giật mình phát hiện sự khác biệt trong màn hình.
Đó là dấu hiệu cánh cửa được đóng lại, nhưng cô không thấy bất cứ ai.
An Dạ không có cách nào phân biệt được người đó là đi ra hay đi vào,
cô chỉ biết đã từng có người qua khỏi cửa.
Cô không khỏi nhớ đến cái ly ở trên bồn rửa mặt, lúc ấy, trên lầu cũng
không có ai, cô là người cuối cùng xuống lầu, vậy thì chắc có khả năng có
ai đó chờ lúc bọn họ ăn sáng ở phòng bếp thì lén đi lên lầu, trộm vào phòng
cô sao?
Hoặc là, người đó hiện tại cũng vẫn còn ở trong phòng này?!
Đột nhiên, An Dạ nghĩ mà sợ, cô theo bản năng lùi lại vài bước, lập
tức vọt vào WC khóa trái cửa lại.
WC rất nhỏ hẹp, mọi đồ vật bên trong nhìn được không sót thứ nào, ở
một nơi như thế này khiến cô cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.
An Dạ không tin tưởng bất cứ thứ gì nữa, ngay cả căn phòng mà cô
đang ở này cũng vậy.
Nơi khuất tầm mắt cô, có phải có ai đó đang ẩn nấp hay không?
Ngay phía sau cánh cửa này!
Loại cảm giác sợ hãi trước giờ chưa từng có như muốn ép cô phát
điên, cô sợ đến mức tim đập thình thịch như muốn vọt ra khỏi cổ họng.