Cô cứ thế cố thủ trong WC, cho đến khi Bạch Hành bọn họ trở về.
An Dạ nấp trong này, cảm giác một ngày dài cứ như một năm, cô chưa
bao giờ cảm thấy thời gian trôi qua lâu như vậy cả!
Cô nghĩ thông qua tấm kính mờ trên cửa WC mà quan sát bên ngoài,
nhìn xem cuối cùng là có ai hay không, thế nhưng cô lại sợ, sợ chính mình
nhìn thấy thứ gì đó.
Giờ đây, An Dạ chỉ có thể cuộn tròn thành một cục, ôm chặt đầu gối,
chờ đợi cứu viện.
Chờ mãi, chờ mãi đến buổi chiều, cuối cùng thì nhóm Bạch Hành đã
trở lại.
An Dạ vẫn cứ không dám đi ra ngoài, cho đến khi Bạch Hành đến
phòng cô, ở bên ngoài WC gõ cửa.
Cô mở miệng, giọng nói khàn khàn khô khốc, cô hỏi: "Bạch Hành?"
"Là tôi đây!"
"Cứu tôi!"
"Đừng nóng vội, mở cửa đi!" Bạch Hành nói.
An Dạ mở cửa, một bộ dáng sợ hãi, nói: "Đừng ở lại chỗ này nữa, tôi
sợ lắm!"
"Được được, chúng ta cứ đi ra ngoài rồi nói nhé!" Bạch Hành không
hỏi nguyên nhân, anh nhìn ra được cảm xúc của cô không ổn định cho lắm.
"Tôi thấy được." An Dạ run run nói.
Bạch Hành hỏi: "Nhìn thấy cái gì?"