Thế nhưng An Dạ vẫn thấy được, cái thứ ngồi xổm đằng kia đang từ
từ tới gần, chậm rãi di chuyển đến chỗ của cô.
Sau đó, nó vẫn luôn.... nhìn cô chằm chằm.
Trong lòng An Dạ đếm thầm 'ba, hai, một', tức thì bên ngoài đã sáng
đèn.
Bạch Hành nhào ra từ trong phòng của anh, bắt lấy người kia, trở tay
ấn chặt hắn trên sàn nhà.
Từ trong mấy căn phòng khác, đám người Tần San San cũng lần lượt
ra khỏi phòng mình.
Tần San San khoa trương mà nói: "Tôi cứ bảo có cảm giác là lạ,
không ngờ không phải quỷ mà là một người sống sờ sờ ra đó!"
An Dạ từ trong phòng đi ra, cô thở dài một hơi nhẹ nhõm, nói: "Cậu là
ăn trộm hay là do tổ tiết mục phái tới? Nếu là ăn trộm thì tôi sẽ nộp cậu cho
cục cảnh sát liền!"
Người kia có quả đầu đinh, một đôi mắt trong trẻo, thoạt nhìn vẫn còn
là một cậu nhóc, lúc này đây mang một biểu tình như ăn phải khổ qua, nói
lúng búng: "Mọi người đừng tức giận, này đều là do tổ tiết mục an bài cả,
chính là.... chính là muốn làm tăng bầu không khí hồi hộp chút thôi mà!"
Tần San San châm chọc mỉa mai nói: "Đủ hồi hộp há? Hồi hộp đến
suýt nữa tôi đã bị bệnh tim rồi!"
Cuối cùng, vẫn là Hạ Tuyết bình tĩnh kêu nhân viên tổ tiết mục tới, nói
rõ tình hình.
Đối phương liên tục xin lỗi, nói đây là sơ sót trong kế hoạch hoạt động
của bọn họ, sau này nhất định sẽ không tái diễn tình huống cố ý giả ma giả