quỷ như vậy nữa.
Mọi chuyện nói đến đây thì mọi người cũng không tiện nói thêm gì
nữa, chỉ có thể buông tha cho bọn họ, sau đó từng người lục tục trở về
phòng của mình.
Cuối cùng thì An Dạ cũng hết sợ bóng sợ gió, ở trên giường lăn qua
lăn lại, thật vất vả mới có chút buồn ngủ.
Thế nhưng mà, cô cứ cảm thấy kỳ thật thì mình còn chưa ngủ, còn có
thể nhìn quanh căn phòng này.
Cô mơ hồ nghe cánh cửa 'kẽo kẹt~' một tiếng, bên ngoài ngồi xổm một
người.
Sau đó, nó chậm rãi, dần dần có ý muốn tới gần cô.
Từ nơi chốn tăm tối kia, nhìn chằm chằm vào cô.
HẾT CHƯƠNG 38
(**) bộ quần áo của Bạch đại ca từa tựa như vầy: