Cho nên, giấc mộng cũng có thể làm tổn thương con người - một cách
tổn thương không đoán trước được.
Vậy thì cũng chính là, ở một cái thế giới khác muốn làm gì thì làm?
An Dạ có hơi sợ, đồng thời cũng có chút cảnh giác.
Nhưng, cô không có cách nào nhắm mắt lại, phải nói là, thế giới trong
mộng này cũng không thể dùng cách nhắm mắt để trốn tránh hình ảnh đang
diễn ra này.
Đó là trong thế giới thực, mà cách sinh tồn ở thế giới trong mộng thì
hoàn toàn bất đồng.
Cô bất chợt ý thức được một điều: cô phải sống sót, ở trong cái thế
giới song song này - Sống Sót!
An Dạ cứ như vậy mà đần độn gian nan vượt qua suốt một buổi tối, tới
ngày hôm sau thì cả người nhức mỏi muốn chết luôn.
Đặc biệt là cổ, hình như là bị sái cổ rồi, duy trì cùng một tư thế cả đêm
không thể nhúc nhích làm cho cơ bắp của cô căng cứng và nhức mỏi.
Bạch Hành cố ý vỗ vỗ sau cổ An Dạ, làm cô đau muốn chảy nước mắt,
cô đỏ vành mắt nói: "Anh làm gì đó? Đau đau đau!"
"Cổ xoay trái vài vòng, lại xoay phải vài vòng sẽ đỡ hơn nhiều đấy!"
"Thật sự?"
"Đại khái là thật." Bạch Hành khẽ cười một tiếng, quay người đi
xuống lầu.
Mà An Dạ thì một hồi lâu sau mới phản ứng lại, mới biết anh ta đang
chọc mình, đuổi theo phía sau hỏi: "Anh nói cái gì?!"