"Tôi không biết nữa! Tôi chỉ thấy cánh cửa vừa mở ra rồi lại đóng lại,
không biết là đi vào hay là đi ra, còn có, đồ vật trong phòng tôi đã bị động
vào, rất có thể có ai đó ở trong phòng này!"
Bạch Hành để An Dạ đứng ở cửa, sau đó trước mặt cô tìm tòi khắp các
ngăn tủ, gầm giường, thậm chí là nệm nhưng cũng không có phát hiện ra
bất cứ người nào.
Thế nhưng Bạch Hành cũng vẫn tin tưởng cô, anh chỉ nói: "Rất có thể
đã đi rồi."
"Chúng ta chờ đến tối nay." An Dạ lung tung đáp lời, "Tối nay nhất
định phải bắt lấy hắn!"
Sau đó, An Dạ đi xuống lầu, cô cũng không biểu hiện ra sự khác
thường nào, trên thực tế thì trong lòng đã khẩn trương muốn chết, nhưng cô
không thể rút dây động rừng.
Hạ Tuyết hỏi thăm: "Đã khỏe hơn chưa?"
"Khá hơn nhiều rồi." An Dạ gật gật đầu.
Buổi tối nay cũng không có hoạt động nào nên An Dạ đi ngủ sớm.
Cô nửa mở mắt, giống như tối hôm qua nhìn cánh cửa chằm chằm.
"Kẽo kẹt ~"
Cánh cửa rốt cuộc cũng không phụ sự mong đợi của mọi người mà mở
ra, ở chỗ tăm tối đằng kia, dường như có thứ gì đang ngồi xổm nơi đó....
vẫn không nhúc nhích.
Một bên mắt của cô bị bệnh quáng gà, không thể nhìn thấy rõ ràng.