Bỗng nhiên, cái đĩa thật sự di chuyển!
An Dạ không quá tin tưởng vào điều này, chỉ chần chờ di chuyển ngón
tay theo cái đĩa, vòng vài vòng.
Tần San San sợ hãi hỏi: "Đĩa thần đĩa thần, xin hỏi.... Ở đây có quỷ
sao?"
Cái đĩa sứ dừng một chút, di chuyển đến vần 'm', sau đó dần dần ghép
lại thành một chữ 'Mộng'.
"Là mộng?" Lê Mộc lên tiếng, "Vậy chẳng phải là giống với tin đồn
về căn nhà ma này, sẽ bị quỷ trong giấc mộng bắt đi sao?"
Hạ Tuyết nhếch môi, cười hỏi: "Đĩa thần, xin hỏi giữa chúng tôi có
người của tổ chương trình phải không? Sắp xếp cho đĩa thần ngài có thể di
chuyển?"
Mà cái đĩa rất mau đã dừng lại ở chữ - 'Có'!
Tần San San ngượng ngùng cười nói: "Tôi không nghĩ tới đĩa thần lại
linh như vậy, lúc trước cũng chỉ sợ chương trình không được tiến hành
thuận lợi thôi. Mọi người nhìn xem, bây giờ tôi bất động nhưng nó vẫn có
thể tự di chuyển mà!"
Cô ta bất ngờ buông tay ra, cái đĩa kia thế nhưng rớt xuống dưới gầm
bàn, vỡ thành hai nửa.
Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết tiếp theo nên làm gì bây giờ.
Mời tới, lại không tiễn đi.
Loại tình huống này....?