Dường như An Dạ nhớ tới gì đó, tựa như hôm qua, cô cũng cảm thấy
trong phòng mình có người.
Cô đột nhiên mở miệng, hỏi: "Vậy... mọi người có từng gặp qua loại
tình huống này hay không?"
"Tình huống gì?"
"Là trong lúc ngủ cảm thấy có thể nhìn toàn cảnh bên ngoài, sau đó....
trong mộng rõ ràng chỉ có một mình mình, lại bỗng nhiên xuất hiện một cái
gì đó, không phân biệt rõ được, nó cứ chậm rãi tới gần mình."
"Cũng chính là hiện thực và cảnh trong mơ chồng lên nhau, đồ vật kia
giống như đang thật sự tiến tới gần mình như ngoài hiện thực?" Chủ nhà
hàng hỏi.
"Là như vậy." An Dạ chần chờ, gật gật đầu.
Đột nhiên, Bạch Hành lên tiếng: "Nếu vậy thì, tại sao nó lại tới gần
mình chứ?"
"Đúng rồi, vì sao vậy nhỉ?" Lê Mộc cũng nói thầm một câu.
"Đại khái là có một thứ gì đó hấp dẫn nó đi?" Chủ nhà hàng suy đoán.
Bạch Hành trả lời: "Nếu là gặp ở trong mộng, lực hấp dẫn những thứ
đó còn không phải là thân thể không thể cử động của người đang nằm
mộng hay sao?"
Trong đầu An Dạ đột nhiên nảy lên một ý tưởng lớn mật: sẽ bị nó
khống chế? Hay là bị chiếm lĩnh luôn?
Suy nghĩ đó cứ lảng vảng trong đầu cô.