Rất nhanh, cả nhóm đã được dẫn tới một gian ghế lô trong một căn
phòng.
Trên tường trong phòng này có vẽ vô số những bóng dáng màu đen, lộ
ra hai điểm trắng, ý chỉ đôi mắt. Dù hình ảnh này chỉ có vài nét bút ít ỏi
nhưng cũng đủ làm cho người nhìn thấy nó tê cả da đầu.
Đặc biệt là trong đây chỉ có một cái đèn bằng lồng chim, dưới ánh đèn
vàng u ám, những bóng đen kia như được nhân lên rất nhiều, cả nhóm
người cứ như bị chúng nó vây vào giữa.
Tự nhiên An Dạ cảm thấy không thích nổi nơi này.
Hơn nữa, những cái bóng đen kia thực quen thuộc, chúng cứ như hoà
quyện vào bóng đen trong giấc mộng của cô, hợp thành một thể.
Làm cô rợn cả người.
"Đây là mộng ma." Nhân viên phục vụ lên tiếng giới thiệu, "Ông chủ
của chúng tôi biết chủ đề ghi hình lần này của chương trình nên cố ý đề cử
gian phòng "Mộng" này cho mọi người."
An Dạ hỏi: "Tại sao lại vẽ hình ảnh như thế này? Bóng đen với hai
chấm trắng như đôi mắt?"
"Trong giấc mơ, dường như mọi người đều không nhìn thấy rõ vẻ
ngoài của những thứ đáng sợ phải không? Ngay cả sau khi tỉnh lại, cơ hồ
đều đã quên mất diện mạo của nó, chỉ có một loại cảm giác khiếp sợ mà
thôi. Cho nên có người liền vẽ mộng ma trong giấc mơ của mình thành
bóng đen với cặp mắt như vậy, cá nhân tôi cũng thấy rất có hình tượng đó
chứ!"
"Cũng có lý!" Cô nói.