"Cô tới phòng tôi làm cái gì?" An Dạ hỏi.
Tần San San không thèm khách sáo, bước vào trong phòng rồi trực
tiếp leo lên giường, nói: "Tôi sợ phải ngủ một mình."
"Sợ điều gì?" An Dạ cũng xốc chăn lên rồi chui vào, không biết cô ta
lại muốn làm trò gì nữa đây.
"Hôm nay, nghe được những lời của cô thì nghĩ rằng cô cũng thấy phải
không?"
Một từ 'cũng' này đã gióng lên một hồi chuông trong đầu An Dạ.
Chẳng lẽ ý của cô ta muốn nói là....
Tần San San kéo chăn đắp lên mặt rồi nói: "Tôi cũng thấy được nhưng
mà lại không dám nói. Tôi thấy nó cách tôi càng lúc càng gần, càng lúc
càng gần hơn nữa.... gần tới mức đã ở ngay mép giường luôn rồi."
"Còn tôi thì nhìn thấy một cái bóng đen, nhưng mà cái bóng đó vẫn
còn ở cạnh cửa." An Dạ thầm thì.
"Nó muốn gì chứ? Là muốn ăn tôi luôn sao?" Tần San San nói một
cách bất an.
"Tôi không biết, dù sao cũng không phải là chuyện gì tốt."
"Tôi sẽ ngủ cùng với cô, tôi sợ lắm!" Tần San San quả quyết.
"Có muốn rời khỏi đây hay không?" An Dạ hỏi cô ta.
Cô ta quyết đoán lắc đầu, nói: "Lỡ đâu chỉ là một giấc mơ thôi thì sao?
Với lại chỉ còn một đêm cuối này thôi, chắc là sẽ không sao đâu?"
An Dạ bất đắc dĩ cũng chỉ có thể ngủ cùng với cô ta.