"Không sai! Cho nên cô có thể cứu cô ấy. Chỉ cần cô tìm hiểu những
thông tin mà Tần San San sở hữu mấy ngày nay thì rất có khả năng cô sẽ
gặp cô ta trong giấc mộng, cùng như thấy bóng đen kia. Cũng chỉ có cô mới
có thể mang cô ấy ra khỏi đó."
Trong lòng An Dạ cũng có một chút dao động, cô chẳng phải là cái
loại thánh mẫu vì cứu người mà có thể hy sinh bản thân, cô cũng có lòng
riêng, cũng muốn sống an ổn qua ngày.
Nếu có thể lựa chọn, cô sẽ cự tuyệt không một chút do dự, cô không
thể làm được chuyện vì cứu người khác mà chà đạp tính mạng của mình!
Thế nhưng, tình huống hiện tại lại không cho phép cô lựa chọn, cô cứu
Tần San San cũng đồng nghĩa với việc cô cứu chính bản thân cô.
Bởi vì nếu cô không tìm đến cái bóng đen kia, nó cũng sẽ tới tìm cô.
Nếu muốn sống sót, cô phải xử lý cái bóng đó trước, nếu không, một ngày
nào đó cô sẽ bị nó cắn ngược lại!
"Có thể điều tra xem cái bóng đó có từ đâu hay không?" An Dạ hỏi
một cách bất an: "Tôi cứ cảm thấy trong chuyện này còn có ẩn khuất gì nữa
ấy!"
"Tôi và Lê Mộc sẽ tìm tư liệu về căn biệt thự này, cô cùng với Hạ
Tuyết đi xem băng ghi hình sinh hoạt hằng ngày của Tần San San đi, xem
cả đồ dùng tư nhân của cô ấy nữa!" Bạch Hành xoay qua an bài cho mọi
người.
Cả nhóm chia ra làm hai ngả, phân công nhau hành động.
Hạ Tuyết cười một tiếng, nói: "Chàng trai kia vậy mà lợi hại quá nha!"
An Dạ gật đầu: "Anh ấy trước đây là điều tra viên, hiểu biết rất nhiều."