Bạch Hành nói: "Chỉ cần tiếp xúc với những sự vật tương đồng, ý
tưởng đồng nhất thì sẽ có khả năng mơ giống nhau."
"Ý của anh là muốn tôi làm theo những điều mà Tần San San đã làm
sao? Nhưng mà...." An Dạ đột nhiên nghĩ tới một chuyện, "Cho dù làm như
vậy thì cũng vô dụng."
"Hả? Sao lại vô dụng?" Bạch Hành nhếch môi cười, tỏ vẻ chờ mong
vào câu nói kế tiếp của An Dạ.
"Bởi vì cho dù có thể nằm mơ giống nhau, tôi cũng không có cách nào
cứu được Tần San San, mang cô ấy thoát ra khỏi đó, hai thân thể là khác
nhau, cũng có nghĩa tôi mơ giấc mơ của tôi, cô ấy có giấc mơ của cô ấy, trừ
khi...."
"Trừ khi thế nào?"
"Trừ khi có một thứ gì đó có thể hợp nhất vị trí trong giấc mơ của tôi
và cô ấy, biến thành cùng một giấc mơ."
"Cần phải có một nhịp cầu nối, đúng không?"
"Đúng thế, nhưng tôi không có khả năng đó."
Bạch Hành cười khẽ, nói: "Cô có một thứ mà bọn họ không có."
An Dạ không rõ, nghi hoặc hỏi: "Là cái gì vậy?"
"Cô và Tần San San đều nhìn thấy cái bóng kia, đây chính là nhịp cầu
nối."
An Dạ trừng to hai mắt, khó có thể tin mà nói: "Anh nói là nó cũng
xuất hiện trong giấc mơ của tôi, giống như trói buộc Tần San San vậy, cũng
trói tôi đến giấc mơ đó?"