"Cô có! Cứ nhìn kỹ xem, nhất định là cô đã đặt nó bên dưới gối đầu,
làm sao mà cô lại không có chìa khóa được chứ? Cửa phòng được khóa từ
bên trong, cô nhìn xem, chìa khóa nhất định ở trong tay cô."
An Dạ cố gắng bình tĩnh nhớ đến hình ảnh cái chìa khoá, cô tìm tòi
trong hoảng loạn, rốt cuộc nhớ ra được hình dáng cơ bản của chìa khoá,
dần dần hoàn thiện nó trong đầu, cuối cùng hoá thành chìa khoá đang nằm
trong tay cô.
Cô muốn mở cửa, muốn chạy trốn ra ngoài. Cô muốn kết thúc cơn ác
mộng này!
"Chạy đi! Cứ chạy vòng qua cái bóng đó!" Bạch Hành nói.
An Dạ đứng bật dậy, cô vội vã vòng qua bóng đen, nhanh chóng mở
cửa chạy thoát ra ngoài.
"Tôi chạy ra được rồi!"
"Tốt lắm, bây giờ thì hãy mở mắt ra!" Bạch Hành nói.
An Dạ ngoan ngoãn mở mắt, cô cảm thấy hơi mờ mịt đối với thế giới
hiện thực, rất nhanh, cô mới phản ứng lại là vừa rồi cô lâm vào trong tưởng
tượng của mình.
Thật giống như cô rơi vào một thế giới khác vậy.
An Dạ hỏi: "Ý của anh là chúng ta cứ làm theo cách như vậy, hướng
dẫn Tần San San tỉnh lại?"
"Không sai!" Bạch Hành nhìn cô, kiên nhẫn mà giải thích: "Nếu cô ta
đang thanh tỉnh, vậy nói lên thính giác của cô ta vẫn còn, chỉ là không có
cách nào tỉnh lại, cũng chính là.... không tìm được lối ra."
HẾT CHƯƠNG 40