Giọng nói của Bạch Hành phản phất mang theo một loại năng lực mê
hoặc nào đó, anh thấp giọng hỏi An Dạ: "Hiện tại cô nhìn thấy được những
gì?"
"Không nhìn thấy gì hết."
"Đó là trong ý thức của cô thôi. Cứ nhìn kỹ lại, đôi mắt cô có thể nhìn
thấy được, chẳng qua bây giờ nó đang bị ngăn cách bởi một tầng mí mắt
mỏng manh, giống như cách một tầng giấy vậy, nếu muốn nhìn vẫn có thể
nhìn được. Nhìn lại xem, bây giờ thì nhìn được những gì nào?"
An Dạ thật sự nhìn thử, cô nói: "Tôi giống như thấy được rất nhiều
con sâu nhỏ đang vặn vẹo, đen như mực ấy!"
"Tốt lắm!" Bạch Hành không giống như đang cổ vũ cô, nói tiếp: "Bây
giờ, hãy cố gắng nhớ đến căn phòng của Tần San San nào!"
Trong đầu An Dạ hiện lên hình ảnh kia, cô ở trong phòng của Tần San
San, nằm trên cái giường thuần một màu trắng.
"Cô nằm trên giường của cô ta, mà vào lúc này, bên ngoài phòng có
người tiến vào."
"Có người.... tiến vào." An Dạ nỉ non lẩm bẩm.
Cô nghĩ tới bóng đen mơ hồ mà cô đã nhìn thấy, nó đang đi vào từ bên
ngoài, chậm rãi tới gần cô.
Cô sợ lắm, rất muốn hét lên.
Giống như Tần San San, chụp lấy chăn che khuất tầm mắt.
Thế nhưng dù cô có che đậy như thế nào đi nữa thì cô vẫn nhìn thấy
nó.