Cô không cho rằng tuỳ tiện tìm đại một chỗ là có ma, vì chỗ đó phải
có những điều kiện thích hợp mới bảo tồn được nguồn năng lượng kia một
cách hoàn hảo.
Nói rõ hơn là, ma quỷ thì có thật đó, nhưng chỉ có thể gặp mà không
thể cầu, đâu có chuyện bạ đâu gặp đấy!
Nên mới có nhiều người có lý do và dũng khí không tin ma quỷ,
không sợ quỷ thần.
Cả nhóm người ngồi chờ, chờ cho đến tối, lại có nhân viên y tế tới làm
thêm một vài kiểm tra cho Tần San San, kết quả đưa ra lại làm cho mọi
người chấn động.
- Sóng điện não của Tần San San bây giờ là loại sóng ngắn, chỉ xuất
hiện khi con người thanh tỉnh.
Nói cách khác, hiện tại cô ta không lâm vào trạng thái ngủ sâu, thậm
chí là thanh tỉnh nhưng lại không có cách nào mở mắt được....
An Dạ hỏi: "Cô ấy bị nhốt bên trong giấc mơ phải không?"
"Không, cô ta bị nhốt bên trong thân thể của chính mình." Bạch Hành
nói một cách chắc chắn.
Lê Mộc nôn nóng: "Có thể đánh thức cô ấy dậy được không?"
Bạch Hành hơi híp mắt lại, thấp giọng trả lời: " Tôi cũng không biết
chắc. Nhưng mà.... cũng có thể thử xem sao."
"Thử bằng cách nào?" An Dạ hỏi anh.
Anh đột nhiên cúi người, kề sát vào An Dạ, dùng một loại thanh âm đê
mê trầm thấp hỏi cô: "Tỉ lệ hai người có cùng một giấc mộng là nhiều hay
ít vậy?"