"Khi nhắm mắt chỉ có thể thấy quầng sáng hoặc bóng tối. Anh có nhớ
cái bóng đen kia không? Trong căn phòng chỗ quán ăn ấy, cái thứ đen như
mực đó? Nhắm mắt lại thì không thể nhìn thấy ngũ quan, chỉ có thể dựa
vào ánh sáng để phân biệt được bóng đen thôi."
"Cô đi mở cửa sổ ra, để ánh sáng tiến vào, tôi thử một lần xem sao."
"Ok."
An Dạ lập tức mở cửa sổ, ánh nắng loá mắt từ bên ngoài chiếu vào,
phản xạ lên tấm kính cửa sổ.
Trong nháy mắt đó, dường như cô đã nhìn thấy được thứ gì kia.
Trong hình ảnh phản xạ lại có nhiều thêm một người.
An Dạ nhắm mắt lại, nhớ đến vị trí của thứ kia: Nó ở phía sau cô, giữa
Lê Mộc và Hạ Tuyết, đồng thời ở phía bên trái của Bạch Hành.... nó ở trên
người của Tần San San!
Thứ đó có thể là gì đây?
Cô cố ý nhìn lại thêm một lần nữa thì nó đã không còn ở đó.
Thậm chí hình ảnh kia đã từng xuất hiện hay chưa, An Dạ cũng không
thể khẳng định chắc chắn được.
Nhưng, trực giác đầu tiên sẽ không gạt bạn, An Dạ vẫn còn nhớ rõ
những lời này.
"Xong chưa?" Bạch Hành hỏi cô.
"À à, xong rồi." An Dạ thoái lui đến bên cạnh Bạch Hành, nhìn anh
khép lại đôi mắt.