Sau đó, An Dạ thấp giọng hỏi Bạch Hành: "Anh có thể từ trên người
cô ta thấy được gì không?"
Ngay từ lúc Tần San San không tỉnh dậy được thì An Dạ đã phát hiện
có điều không thích hợp rồi.
Cô bắt đầu nhớ kỹ lại lời nói của Tần San San đêm hôm đó: có người
cách cô ta càng lúc càng gần, càng lúc càng gần, ngay tại bên người, ở ngay
mép giường, vậy.... cũng có khả năng đã ở trên người cô ta rồi.
Rất có thể người đó trói buộc gắt gao, làm cho cô ta không thể tỉnh lại.
Đó có thể là gì đây chứ?!
Bạch Hành nhìn Tần San San, đôi mắt anh trống rỗng, tròng đen như
được bao phủ bởi một màng sương, loáng thoáng ẩn hiện một màu sắc khác
lạ.
Đây là.... đôi mắt của anh ấy.
Lần đầu tiên An Dạ chú ý tới đôi mắt của Bạch Hành, cô mới phát
hiện, đôi mắt kia không giống với những người khác.
Hơn nữa, anh ấy có thể nhìn thấy những thứ khác thường, những thứ
vốn dĩ không nên thấy.
"Nhìn ra được gì không?"
"Không có gì cả!" Bạch Hành lắc đầu.
An Dạ ngập ngừng, nói: "Có lẽ.... nhắm mắt lại mới thấy?"
"Nhắm mắt lại à...." Bạch Hành thầm thì.