Mí mắt Bạch Hành rất mỏng, đôi tròng mắt đang chuyển động bên
dưới bị cô nhìn thấy rất rõ ràng.
"Sao? Nhìn thấy được gì không?"
"Có!" Bạch Hành mở mắt ra, chớp chớp để đôi mắt mình dễ chịu hơn
rồi mới nói: "Chỉ có thể thấy được cái bóng đè phía trên người cô ấy, còn
lại đều là ánh sáng."
"Có nghĩa là.... anh nhìn thấy trên người Tần San San có một bóng
dáng màu đen?"
"Ừ, xung quanh đều rất sáng, chỉ có trên người cô ấy là có thứ gì đó."
"Cô ấy đã từng nói với tôi, có thứ gì đó cách cô ấy càng lúc càng gần."
Bạch Hành cân nhắc suy nghĩ một lát, nói: "Chắc có lẽ là thứ vốn đã ở
đó từ trước."
"Là gì?"
"Quỷ!" Anh cười một tiếng, "Lừa cô thôi."
"Tôi cũng nghĩ giống vậy, nhưng.... thật sự có ma quỷ hả?" An Dạ nói
thầm một câu.
Cô tin có ma quỷ, nhưng không phải khắp mọi nơi trên thế giới này
đều có.
Thậm chí 'ma quỷ' chỉ là một loại năng lượng, một loại dấu hiệu lúc
sinh thời, một khi có nhân tố nào khác tác động, nguồn năng lượng kia liền
tan rã trong nháy mắt, ví dụ như thi thể bị phát hiện, tựa như vạch trần được
một bí mật.