"Hai người trải qua những sự việc bất đồng thì đại não cũng không thể
hình thành hình ảnh giống nhau, hẳn là tỉ lệ bằng 0 nhỉ?" An Dạ chần chờ
không dám khẳng định.
"Vậy cứ thử xem xem! Cô có nhớ rõ bên trong phòng của Tần San San
hay không?"
"Tôi vẫn nhớ rõ."
Bạch Hành bảo An Dạ nằm lên một cái giường trống kế bên, nói:
"Nhắm mắt lại, nghe theo lời tôi mà làm!"
An Dạ ngoan ngoãn nhắm mắt lại, tuy cô không nhìn thấy bất cứ thứ
gì nhưng hơi thở cực nóng của Bạch Hành phả vào bên sườn mặt cô giống
y như hôm trước, mang theo một loại cảm giác triền miên và dịu dàng vô
hạn, làm cho trái tim cô đập lỡ mất một nhịp.
"Đừng phân tâm!"
An Dạ quá xấu hổ: Vậy mà cũng bị anh ta nhìn thấu? Anh ta có đọc
được suy nghĩ của cô hay không đây? Thật là mất mặt mà....
Gương mặt cô phiếm hồng, hai lỗ tai nhịn không được mà nóng bừng
cả lên.
Phản phất còn có thể nghe thấy giọng cười nhẹ mang theo ý vị giễu
cợt của Bạch Hành gần trong gang tấc, ngay sát bên tai.
"Đừng bị phân tâm, hửm?" Âm cuối của Bạch Hành hơi nâng lên,
thanh âm khàn khàn trầm thấp, cô vừa nghe liền ổn định lại ngay.
An Dạ rất nhanh đã thu hồi được tâm tư, cô không thể bị phân tán lực
chú ý trong những lúc như thế này.
"Tôi.... tôi ổn!" An Dạ trả lời.