Thanh âm của Bạch Hành vẫn vang lên bên tai, thấp giọng dẫn đường
cho cô: "Cô phát hiện cửa đã bị khóa lại, bóng đen đó vẫn tiếp cận được
cô."
"Tôi nên làm sao bây giờ?" An Dạ nức nở mang theo sự hoảng sợ.
Cứ như cô bị cảnh trong mơ nhốt lại, không có cách nào nhúc nhích.
Cửa thì bị khóa, cô cũng không thể chạy ra ngoài.
Cho dù bây giờ cô có tỉnh lại thì vẫn bị vây trong tử cục!
Rất nhiều người cũng giống như vầy đi? Gặp một cơn ác mộng, đến
khi thần chí thanh tỉnh thì lại tự thôi miên mình vẫn đang ở trong mộng, để
cho ác mộng kéo dài mà không phải cố gắng chấm dứt cục diện đó.
"Tôi nên làm sao bây giờ?" An Dạ sợ hãi quá rồi, cô hoảng hốt lập lại
lần nữa.
"Đừng nóng vội, cô có chìa khóa."
"Chìa khóa đâu?"
"Đang ở trong tay của cô." Bạch Hành nhẹ nhàng hướng dẫn An Dạ.
An Dạ tưởng tượng đến hình ảnh kia, nâng tay lên, thử xem trên tay
mình có chìa khoá hay không, nhưng tay cô trống rỗng, chẳng có gì hết....
Cô muốn bật khóc, giọng nói run rẩy mang theo chút nức nở: "Tôi
không có chìa khoá mà..."
Bóng đen kia cách cô càng lúc càng gần, tựa như nó vẫn luôn ẩn nấp
trong giấc mộng của cô.