Cô vậy mà không có ý định rút tay về, chỉ là lỗ tai có hơi nóng lên,
chắc là do Bạch Hành ma sát tay mình nên mới nóng như vậy nhỉ?
Bỗng nhiên An Dạ cảm thấy không còn lạnh nữa, từ dưới đáy lòng
trào dâng một tia ấm áp, xua tan hơi lạnh bốn phía xung quanh cô.
Cảm giác ấm áp này bao bọc lấy hai người bọn họ một lúc lâu thật lâu.
Một lát sau, An Dạ cảm thấy hơi buồn ngủ, hỏi: " Đặt cho con quỷ kia
một cái tên đi? Tôi không biết nên hình dung nó như thế nào, mỗi lần nói
tới điều bất tiện."
"Vậy kêu nó là bóng đè?"
"Cũng được. Anh nghĩ cái bóng đè này có nhược điểm nào không?"
An Dạ hỏi.
"Em cảm thấy thế nào?"
An Dạ nghĩ nghĩ, nói: "Nó ở trong mộng thì rất lợi hại, nhưng người ta
vừa tỉnh dậy, cũng chính là trở về thế giới thực, nó liền biến mất."
"Nhưng người đó có khả năng rời khỏi thế giới trong mộng không?"
Cô lắc đầu, nói: "Không, ngay cả đã chết cũng vô dụng. Tuy đã chết
nhưng vẫn cứ bị nhốt trong đó."
"Thế nên nó rất mạnh, đúng không?"
"Sao có thể có những thứ như vậy chứ? Trên đời này có tồn tại hay
sao? Một con quái vật không có sơ hở nào.... Nó chỉ biết hại người!" An Dạ
nói lung tung hỗn loạn một hồi, sau đó lại khôi phục sự trấn định: "Không
đúng, có thể chỉ cần chết đi là được."
Bạch Hành hỏi: "Tại sao?"