"Mộng được hình thành từ đại não, nếu đại não không còn hoạt động
nữa thì làm sao làm ra được giấc mộng?"
Bạch Hành nhếch môi, cười cười và hỏi: "Nói vậy, nếu Tần San San
đã chết thì cô ấy sẽ biến thành cái dạng gì?"
"Ý anh là...?" An Dạ nhíu mày, cô cẩn thận suy nghĩ nếu Tần San San
đã chết thì sẽ như thế nào.
Nếu như nói Tần San San đã chết, vậy thì giấc mộng liền sẽ biến mất,
cô ấy cũng sẽ không bị nhốt ở trỏng.
Nhưng nếu cô ta chết, ý thức bị nhốt của cô ta sẽ trở thành gì? Một du
hồn không có lối về chăng?
Không không, "Tần San San" kia không phải là thật, đó vốn dĩ là
tưởng tượng của cô ta, nếu ngoài đời cô ta chết thì cái gì trong giấc mơ
cũng sẽ không còn.
An Dạ suy tư: "Vậy thì có biện pháp nào làm đại não tạm thời đình chỉ
hoạt động không nhỉ?"
"Không đâu. Sau khi não chết, thân thể vẫn còn có thể kéo dài một
đoạn thời gian, em có hiểu ý tôi muốn nói hay không?"
An Dạ uể oải: "Vậy là nói cách này không thể dùng được, tuy rằng cô
ấy có khả năng sống sót sau khi não chết đi nhưng cô ấy cũng không thể
tỉnh lại. Nhưng vì sao nó muốn vây khốn Tần San San, nhốt cô ấy trong
phòng?"
Nếu nói cô ta bị bóng đè, vậy thì nhất định phải có một lý do nào đó
nên nó mới vây Tần San San ở đó.
Thế nhưng cái nguyên nhân đó là gì?