thực thể hoá, vậy bóng đè thì sao? Có thể nào nó cũng có trong hiện thực
hay không?"
"Cái này thì...." dường như Bạch Hành cũng chưa nghĩ tới điều này,
anh hơi ngập ngừng không nói.
An Dạ tiếp tục suy luận: "Những thứ có thể tồn tại song song như vậy
là thật hay giả? Cái bóng đó có thể có thật ngoài hiện thực hay không?"
Cô bỗng nhiên nghĩ, nếu một thứ gì đó làm cho người ta khi nhìn vào
có ấn tượng khắc sâu với nó, vậy thì cũng rất có thể sẽ tái hiện lại hình ảnh
đó trong đầu, giống như ký ức, một người có thể nhớ lại một đoạn chuyện
cũ, tái hiện lại những đồ vật có trong hiện tại vào não của mình.
Ý nghĩ này thật đáng sợ, tựa như bất cứ thứ gì cũng có thể tự tiện xông
vào ý thức của con người.
Một khi nó cũng có suy nghĩ thì....
Sẽ biến thành cái dạng gì đây?
Nếu nó ở trong ký ức của con người, nó có thể vận dụng tư duy của
người đó để tạo ra hoàn cảnh giả, hoặc là thấy đổi bản thân người đó, thay
đổi ký ức của người đó.
Vậy không phải là nó có thể điều khiển đầu óc của con người hay sao?
Nói một cách đơn giản là một vật có sự sống tồn tại trong ý thức của
con người, ờm... nghĩa là - kí sinh vật.
Cái bóng đè kia chính là vật ký sinh trong giấc mộng của người đi?
Cũng chính là quỷ ký sinh trong đầu.