Bây giờ, nó cũng đang sống trong đầu Tần San San - ở ngay bên cạnh
cô ta.
An Dạ nổi hết cả da gà.
"Ngủ một lát thôi!" Bạch Hành dém góc chăn cho cô, thuận tay tắt
đèn.
Anh ngồi bên mép giường cạnh An Dạ, cúi người lên thành giường,
gối đầu lên cánh tay mà ngủ.
Sáng sớm ngày hôm sau, Lê Mộc trở lại cùng với Hạ Tuyết.
Bọn họ mang theo hai phần ăn sáng cho An Dạ và Bạch Hành, một
phần là bánh mì xíu mại cùng sữa đậu nành, một phần là bánh pudding
cùng với sữa bò. Rõ ràng, món điểm tâm ngọt là cho An Dạ, còn phần ăn
sáng truyền thống kia thì dành cho người nhìn cũ kỹ nghiêm túc như Bạch
Hành.
An Dạ ăn hai muỗng bánh kem, trong miệng cứ nhạt như nước ốc,
trong đầu cô hiện giờ toàn bộ đều là chuyện của Tần San San, cô sợ mình
rồi cũng sẽ bị như vậy, bị nhốt vào một nơi tăm tối như thế, thật sự quá
đáng sợ.
Bạch Hành nhìn ra được sự lo lắng của cô, bèn xoay qua nói với Lê
Mộc và Hạ Tuyết: "Tôi có chuyện này nhờ hai người giúp đỡ."
Hạ Tuyết gật đầu cái rụp: "Anh cứ nói đi!"
"Chuyện tôi sắp nói rất có thể hai người sẽ hơi khó tiếp thu." Bạch
Hành dừng một lát, sau đó vẫn tiếp tục nói: "Tôi định cùng An Dạ ngủ một
giấc, một khi chúng tôi giãy giụa ở trong mộng, hoặc nếu qua bốn tiếng mà
vẫn không thể tỉnh lại, hai người hãy cắt một nhát vào cánh tay của chúng
tôi, khiến cảm giác đau làm chúng tôi tỉnh lại."