Lê Mộc hơi khó hiểu, anh hỏi: "Vì sao lại phải làm như vậy?"
"Vì cứu Tần San San!" An Dạ nói, "Hai người chỉ cần nhớ kỹ như vậy
là được rồi!"
Hạ Tuyết không có ý kiến gì, cô ấy gật gật đầu, với tay cầm lấy con
dao gọt hoa quả.
Bạch Hành chia thuốc ngủ cho An Dạ, bảo cô: " Uống một viên thôi,
để duy trì tính vững chắc của giấc mộng, sẽ không làm cho chúng ta vì một
tình huống đặc thù nào đó mà bừng tỉnh. Nhưng nhất định phải nhớ kỹ,
tuyệt đối không thể bị kéo vào căn phòng kia!"
An Dạ hơi hiểu ra, bất cứ ai bị nhốt vào căn phòng kia thì không thể
tỉnh lại bởi vì tình huống căn phòng đó bị khoá lại là chưa bao giờ xuất hiện
trong hiện thực, nếu bị lọt vào đó thì sẽ không biết rõ tình huống để tìm
cách thức tỉnh.
Hơn nữa, trong ấn tượng của Tần San San, cô ấy vẫn luôn cho rằng
mộng mới là hiện thực, cho nên cũng sẽ không ra lệnh cho đại não của
mình phải thức dậy. Đặc biệt là cảnh trong mộng không có sinh ra biến hoá
gì đặc biệt để có thể phá vỡ tính vững chắc của nó.
Điều mà An Dạ phải làm là nói rõ với Tần San San rằng đó chỉ là
mộng mà thôi, còn phải tránh bị cái bóng kia bắt được. Càng quan trọng
hơn là An Dạ muốn làm rõ trong căn phòng kia đến cuối cùng chứa cái gì!
An Dạ và Bạch Hành cùng uống thuốc, một người nằm trên giường
còn một người thì nằm trên ghế, lần lượt chìm vào giấc ngủ. Bên cạnh hai
người là Hạ Tuyết và Lê Mộc, trong tay bọn họ cầm chắc dao gọt hoa quả,
chỉ có thể đứng nhìn trong sự lo lắng sốt ruột mà chẳng thể làm được gì.
Đầu óc của An Dạ dần dần tiến vào trong mông lung, quả nhiên, chỉ
cần cô đi vào trong giấc ngủ thì ký sinh vật kia liền ngay lập tức kéo cô tới