phỉnh, sinh ra nghi ngờ đối với thế giới này rồi bị tẩy não, cho rằng mình
đang nằm mộng như mấy người bị tâm thần đâu!"
"Nhưng mà...." tự tin của Tần San San đột nhiên yếu hẳn đi, cô ta nói:
"Tôi cảm thấy sợ lắm!"
"Có chuyện gì?"
"Nó đã ở đây với tôi ba ngày rồi." Thanh âm của cô ta mang theo một
tia run rẩy, khàn giọng nói: "Nơi này.... nơi này có người!"
HẾT CHƯƠNG 42