An Dạ vẫn có ý nghĩ cầu may, nhẹ giọng gọi một câu: "Bạch Hành?"
Phía sau im ắng, không có ai đáp lời.
Mà tầm mắt kia vẫn còn đó không di chuyển, vẫn luôn nhìn chăm chú
vào cô.
"Bạch Hành!" An Dạ lại gọi một câu, cô không dám quay đầu lại, sợ
nhìn phải cái gì đó đáng sợ.
Trong lòng An Dạ thấp thỏm lo lắng, cô vốn cho rằng Bạch Hành luôn
luôn ở phía sau mình không phải sao? Vì sao cứ cảm thấy đó không phải là
anh?
Huống hồ không có ai trả lời, vậy thì... Bạch Hành đi đâu?
Trực giác của An Dạ cho cô biết, có cái gì đó bất bình thường ở xung
quanh đây.
Khốn kiếp!
Bây giờ An Dạ cảm thấy mình thật là ngu hết chỗ nói, rốt cuộc đã
nhận ra chỗ không ổn.
Trong đầu cô nghĩ tới là Bạch Hành, thế nhưng.... thứ xuất hiện nhất
định sẽ là Bạch Hành hay sao?
Cũng có thể có kẻ đã hoá thành Bạch Hành, nhanh chân đến trước một
bước, sau đó theo đuôi cô, nhưng mà kẻ đó.... trừ bỏ vẻ ngoài là Bạch
Hành, còn lại thì không phải!
Anh rất có thể còn ở phía sau, thậm chí là bị nhốt bên ngoài cửa!
Cô bất chợt nghĩ đến nãy giờ sao lại không thấy cái bóng kia, theo lý
thì nó nhất định sẽ ở chỗ này, chờ cô đến, sau đó nó sẽ làm như đã từng làm