đối với Tần San San - nhốt cô ở trong đây.
Vậy mà An Dạ không thấy nó, tưởng rằng có thể nó đã "tự ý rời bỏ
nhiệm vụ", nào ngờ nó vẫn luôn ở đây.
Nó biến thành vẻ ngoài của Bạch Hành, vẫn luôn đi theo cô, ở ngay
phía sau!
"Bạch Hành... Bạch Hành!" An Dạ gấp đến độ xoay quanh, trán đổ
đầy mồ hôi, hoàn toàn không biết nên làm như thế nào, cô không có súng,
cô cũng chẳng biết cách sử dụng súng ra làm sao?
Tóm lại cô rất sợ hãi, cũng thật sự bất lực.
Cô.... cô thậm chí khát vọng sự xuất hiện của Bạch Hành.
Thì ra, trong tiềm thức, cô vẫn luôn ỷ lại vào anh đến vậy.
"Anh mau xuất hiện đi, Bạch Hành!" Cô thì thầm như niệm chú, đè
trán lên trên cửa.
Ánh mắt sau lưng vẫn như bóng với hình mang theo sự tham lam, cứ
nhìn cô một cách chăm chú, làm lưng cô cứ như bị kim chích.
"An Dạ?"
Trong căn phòng bỗng nhiên truyền đến giọng nói của Tần San San,
cách một lớp cửa, An Dạ vẫn nghe ra sự hoảng loạn của cô ta, nhịn không
được cũng lên tiếng đáp lại.
"Tần San San!" An Dạ quát lớn, cô thẳng người dậy, nhắm chặt hai
mắt, lớn tiếng nói: "Cô nghe rõ cho tôi: cô đang nằm mơ, đây không phải
đang đùa! Cô cần phải nhận rõ mình đang nằm mơ, nếu không cô vĩnh viễn
sẽ không tỉnh lại! Sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở nơi này, cũng giống như người bên
trong kia, bị nhốt ở đây mãi mãi!"