những vị trí bên ngoài căn phòng này đều đã từng xuất hiện trong trí nhớ
của cô ấy, rất có thể Tần San San sẽ khống chế được cảnh trong mơ của
mình, ra lệnh cho cơ thể thức dậy, do đó sẽ tỉnh lại.
Hai - nếu Tần San San nhảy cửa sổ, cô ấy lại không có cách nào khống
chế cảnh trong mơ, mà tim của cô ấy vẫn luôn đập gia tốc trong lúc rơi
xuống.... nếu vậy, chờ tới khi tim đập quá nhanh, cơ thể không chịu đựng
được, dẫn đến nhịp tim rối loạn, cũng chính là chết bất đắc kì tử trong lúc
đang ngủ.
Nói cách khác, khi chạm đất, chẳng những Tần San San sẽ chết trong
mộng mà còn có thể chết thật bên ngoài.
Nhưng nếu không thử một lần, cô ta vĩnh viễn sẽ bị nhốt ở đây.
Đây là cơ hội cuối cùng của Tần San San.
An Dạ vừa định mở miệng, đột nhiên có cái gì đó dâng lên từ dưới khe
cửa.
"Lách tách...." nghe như là tiếng nước.
An Dạ nhấc chân lên, thấy dưới đế giày bị dính toàn là máu đen, một
màu đen đầy ma quái.
Cô không thể mở miệng nói chuyện bèn vươn tay chụp lấy cổ họng
mình, có cảm giác như bên trong bị nghẹt lại.
"Hô hô hô...." An Dạ chỉ có thể há mồm, phát ra từng tiếng thở dốc.
Là bóng đè cố tình không cho cô nói chuyện, nó cũng không muốn để
cho Tần San San chạy trốn.
Nhưng tại sao chứ?