Tại sao lại.... nhốt cô ta ở bên trong?
Trong căn phòng đó có một người đang ngủ say, còn có sự tồn tại của
Tần San San nữa.
Người đó cũng bị nhốt lại bên trong sao?
Hay là.... người đó vốn luôn ở trong căn phòng C bí ẩn này?!
Những nghi vấn của An Dạ quá nhiều làm cho đầu cô đau như muốn
nứt ra, loại cảm giác mệt mỏi khôn kể này suýt chút nữa đã đánh gục cô.
An Dạ ngồi xổm xuống, tùy ý để ống quần thấm đẫm máu, dính lên cả
đầu gối, chất lỏng kia như muốn cắn nuốt lấy cô, mang theo lực hấp dẫn
khó có thể miêu tả.
Xuyên qua kẽ hở giữa những ngón tay, cô trông thấy.... một đôi mắt
bên trong vũng máu.
Bên dưới lớp máu đậm đen kia có một người đang giương mắt nhìn cô
- một ánh mắt si mê nóng rực, nó như muốn dụ dỗ cô ngã xuống.
Mà vào ngay lúc này, cửa căn phòng C chậm rãi hé ra một khe hở.
Bên trong là khuôn mặt Tần San San đang ngơ ngẩn nhìn An Dạ, hình
như cô ta vẫy tay với cô, lại cách cô càng lúc càng xa.
Chỉ cần An Dạ vươn tay là có thể kéo cô ta ra ngoài.
Duỗi.... tay ra à?
"Mày đừng có mơ!"
An Dạ tỉnh táo lại ngay lập tức, đứng bật dậy và bỏ chạy.