Bây giờ An Dạ mới thả lỏng tâm tình, ít ra thì.... cô cũng đã gặp được
Bạch Hành, không còn cần phải nơm nớp lo sợ như hồi nãy nữa.
"Giờ chúng ta nên làm gì tiếp theo?" An Dạ nôn nóng, "Tôi không vào
căn phòng đó được."
"Tôi cùng em đi lên đó!" Bạch Hành khẳng định.
Đáy lòng An Dạ tràn đầy sự kháng cự, thế nhưng nếu không đi đối
mặt với cái bóng kia thì một ngày nào đó, trong tình huống cô hoàn toàn
không có sự phòng bị rất có thể sẽ bị nó lôi vào trong giấc mộng.
"Được!" Cô lên dây cót chuẩn bị tinh thần.
Cô muốn đối mặt với nó một lần nữa, đối mặt với cơn ác mộng đáng
sợ kia.
An Dạ và Bạch Hành cùng nhau lên lầu, toàn bộ đèn đóm đều tắt
ngóm. Không gian rất yên lặng, không nghe ra được bất cứ tiếng động nào.
Bọn họ cùng nhau đi đến trước căn phòng C, sau đó gõ cửa.
"An Dạ?" Tần San San vui sướng reo lên, "Cô vẫn còn ở đây sao?
Thật tốt quá, cô vẫn còn ở đây!"
"Tần San San! Cô phải nhảy cửa sổ, tôi mặc kệ cô có tin hay không,
tóm lại chỉ có nhảy cửa sổ thì cô mới có khả năng sống sót."
"Cô điên à!"
"Cô nghe tôi, a...." An Dạ còn chưa dứt lời thì mắt cá chân đã bị thứ gì
đó cuốn lấy, kéo thẳng xuống dưới lầu.
"An Dạ?! An Dạ!" Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, Tần San San quýnh
quáng hết cả lên, khàn giọng kêu gào.