Nếu con người ta đối với thơ ấu tràn ngập khát vọng cùng lưu luyến
thì tại sao khi lớn lên lại thay đổi nhiều như thế? Thay đổi từ cái ăn, mặc, ở,
đi lại, thay đổi cả thẩm mỹ và những ước mơ nữa.
Vậy thì, lại có thêm một vấn đề mới - đến cuối cùng, tuổi thơ là một
loại may mắn khác hẳn với khi lớn lên hay là một loại bất hạnh đây?
Tháng 06, ngày mùa hè ánh nắng chói chang.
Tôi cầm theo cặp đựng công văn đi ra từ trong công ty, bên trái là ngôi
trường tiểu học đang được tân trang lại, đó cũng là ngôi trường mà tôi đã
theo học lúc nhỏ.
Nhớ những ngày còn nhỏ quá đi thôi!
Tôi cảm khái như vậy.
Ánh mặt trời chiếu vào những tấm kính, phản xạ lại trên mặt tôi, tạo
thành những mảng màu kỳ lạ.
Tôi hít sâu một hơi, mỉm cười, tiếp tục bước về phía trước.
Đột nhiên, tôi nhận thấy bên cạnh mình dường như có thứ gì đó.
Loại cảm giác mãnh liệt này trước nay chưa từng xuất hiện trong tôi,
làm tôi không thể không quay đầu lại để thỏa mãn khát vọng này của mình.
A ha! Thì ra là nó!
Tôi bước qua đó, chạm nhẹ vào cái máy gashapon* đặt bên ngoài một
cửa tiệm.
Chắc cũng khoảng mười mấy năm trước rồi, lúc ấy, mỗi khi có tiền
tiêu vặt thì tôi đều cúng toàn bộ cho cái máy này, mặc dù từ tấm kính
không thể nhìn thấy rõ ràng mấy món đồ chơi trong cái hộp nho nhỏ hình