Cô nốc vào một ngụm bia, cổ họng nóng lên, gương mặt cũng nóng,
nói: "Đã lâu rồi không uống."
"Uống ít thôi, tửu lượng của em không tốt!" Bạch Hành khuyên cô.
"Đâu có sao, tôi uống say thì anh sẽ đỡ tôi về."
"Nếu cả hai cùng say thì sao đây?"
"Vậy thì chỉ có thể cùng nhau ngủ trên đây thôi chứ sao!" An Dạ hơi
say cười to hai tiếng, ợ một phát.
Bạch Hành cũng mỉm cười, hớp một ngụm lớn bia, nhìn ánh trăng đến
xuất thần.
Giữa hai người bọn họ có một sự ăn ý kỳ lạ, cho dù không ai nói lời
nào thì cũng không cảm thấy xấu hổ. Thậm chí, chỉ cần một ánh mắt là có
thể thấu hiểu suy nghĩ của đối phương, nếu nói là bạn tốt thì....
An Dạ nghĩ thầm: bọn họ hẳn đã vượt xa mức bạn tốt - là cộng sự tốt
nhất, ăn ý nhất.
HẾT CHƯƠNG 45