Không cần đoán thì cũng biết vị tổng biên tập đang ở bên kia màn
hình dậm chân bực tức, cái miệng thì liên tục càu nhàu cho đỡ bực.
An Dạ điều chỉnh lại cảm xúc một chút, bắt đầu viết kết thúc cho câu
chuyện "Bóng Đè":
"Tôi không biết mình ở chỗ này đã bao lâu, có lẽ là mấy ngày, cũng có
lẽ là mấy năm.
Tôi thật sự đã mất đi liên hệ với thế giới thực bên ngoài, cũng không
có cách trở lại nơi đó.
Tôi chỉ có thể cùng bóng đè vĩnh viễn sống trong mộng, câu chuyện
này không lãng mạng, không được người ta hâm mộ giống một chút nào
với câu chuyện [Người Đẹp Và Quái Vật] đâu.
Nó chỉ làm tôi cảm thấy thật ghê tởm và sợ hãi mà thôi.
Tôi không có cách nào để mà yêu thích nơi này cho được, càng đừng
nói tới luôn có một cái bóng biết suy nghĩ vẫn lảng vảng quanh đây.
Nó.... lại sắp xuất hiện nữa rồi.
Tôi không hề sợ hãi nó, tôi vốn đã tê liệt như một cái xác không hồn,
đem cả đời mình ở lại chỗ này, như cá chậu chim lồng, không thể nào thoát
khỏi."
Viết xong, An Dạ gửi đi, rất nhanh sau đó thì bản thảo đã được đăng
lên. Trước không nói về chất lượng của tác giả, chỉ tính cái tiết mục được
phát trên đài Apple thôi thì cũng đủ để lăng xê cho câu chuyện này nóng
hổi rồi, càng miễn bàn đến đề tài mới mẻ độc đáo.
Ban đêm, An Dạ cầm hai chai bia đi theo Bạch Hành lên sân thượng
ngắm trăng.