Người phụ nữ nhíu mày, không lên tiếng.
"Con gái nuôi của cô đã phải chịu đựng sự giày vò lâu lắm rồi?"
"Tôi hiểu!" Người phụ nữ nói, "Đã đủ rồi, tôi không thể cứ để thằng
con kia cố chấp mãi!"
An Dạ cùng Bạch Hành từ biệt người mẹ tội nghiệp kia, hai người rời
khỏi đó.
Lúc ngồi trên xe, An Dạ hỏi: "Chỉ cần không tiếp tục giữ cô gái đó, để
cô ấy thanh thản chết đi, bóng đè cũng sẽ theo đó mà biến mất, phải
không?"
"Nếu cảnh trong mơ mà không có cô gái kia, chắc có lẽ nó cũng sẽ rời
đi theo cô ấy."
"Đó là tình yêu sao?"
"Không, đó chỉ là dục vọng độc chiếm."
An Dạ nhìn Bạch Hành, ánh trăng sáng bao phủ mái tóc anh tựa như
rót xuống những đốm lửa li ti, dung hoà vào với đôi mắt thăm thẳm như
bầu trời đêm của anh.
An Dạ không tự giác nhếch khoé môi, sau khi giải quyết xong xuôi
mọi chuyện thì tâm tình trở nên sung sướng, thoải mái hẳn lên.
Cô ngồi đó, nghe nhạc được phát trong xe, thưởng thức gương mặt
đẹp trai của Bạch Hành, chỉ cảm thấy giờ khắc này thật cmn bình yên.
Vài ngày sau, hộp mail của An Dạ đã bị khủng bố bởi những email
giục bản thảo.