Màn đêm dần buông, sao sáng đầy trời.
An Dạ nhìn dòng người muôn hình muôn vẻ đang qua lại trên đường,
tinh thần có chút hoảng hốt.
Đột nhiên, cô nhận ra sự kỳ lạ nào đó.
Ở phía bên trái cô, dường như có một món đồ khiến cho người chờ
mong háo hức.
Cô quay đầu, nhìn lại.... Gì đây? Thì ra là một cái máy gashapon.
Trước cửa siêu thị bày rất nhiều thứ hòng hấp dẫn ánh mắt của trẻ em,
cốt ý để đứa trẻ dừng chân trong chốc lát, kéo theo người lớn vào bên trong
mua sắm.
An Dạ đến gần cái máy, thế nhưng nó lại nằm ở một góc đen như mực,
ánh đèn nơi mặt tiền siêu thị chiếu không tới, cô cũng không thể thấy rõ
bên trong nó chứa những gì.
Cô cảm thấy rất thú vị, bất giác muốn chơi một chút, chờ cô móc ra
tiền xu, vừa muốn nhét vào thì.... đúng lúc này, cô bỗng nhiên nhớ tới câu
chuyện "máy gashapon thần bí" kia.
Vẫn là không nên mạo hiểm, An Dạ lui về phía sau một bước, đang
muốn rời đi.
Nhưng vào lúc này, một bàn tay nhỏ xíu bắt lấy cổ tay cô, níu kéo
không cho cô đi!
An Dạ hoảng sợ, ra sức muốn giãy ra.
"Chị ơi!" Có một đứa bé ngẩng đầu, kêu cô.