Cô nhặt lên, mở ra thì thấy, đó là - một chiếc nhẫn bằng nhựa.
"Cái gì chứ." Giọng nói bé trai thực thất vọng, nó hỏi: "Thì ra là một
chiếc nhẫn, chị à, hồi nhỏ chị có ước mong gả cho ai hay sao?"
"Chị...." An Dạ nhíu mày, "Chị không nhớ rõ nữa."
Khoan đã!
Cô hỏi: "Sao em biết đây là nhẫn của chị?"
Đứa bé trai cười rộ lên, trên mặt hiện hai lúm đồng tiền, nói: "Chị à,
nếu tìm không thấy hồi ức lúc nhỏ, chị sẽ chết đó nha."
"Cái gì?"
"Chúng ta đã nói rồi đó, đây là ước định, tìm không thấy hồi ức, sẽ
chết nha." Đứa bé hoà lẫn vào đám đông đang qua lại, biến mất không thấy
tăm hơi.
Đây là cái gì và cái gì vậy trời?
An Dạ cảm thấy thật đau đầu, cô căn bản không có cách nào nhớ tới
những chuyện khi còn nhỏ.
Bởi vì một tai nạn xe cộ, cô.... Cũng không có những ký ức trước năm
chín tuổi.
HẾT CHƯƠNG 46