Hồi ức vốn đã không có ý nghĩa, nhớ lại cũng chẳng làm được gì,
không phải sao?
"An Dạ!" Là Bạch Hành đang gọi cô.
"Đây đây." An Dạ lập tức bừng tỉnh, phục hồi lại tinh thần bèn xem
xét máy gashapon, xem tới xem lui thì thấy cái máy này cũng chẳng có gì
khác biệt so với mấy cái khác.
Vậy thì sự thôi thúc mãnh liệt lúc nãy là gì nhỉ?
Cô xòe tay ra, cái nhẫn vẫn còn ở trong lòng bàn tay.
Không, những chuyện mới nãy đều là sự thật.
An Dạ nói với Bạch Hành: "Tôi gặp phải một phiền toái."
"Xảy ra chuyện gì?" Bạch Hành tay xách nách mang, cùng cô đi song
song đến chỗ đậu xe.
"Gashapon, tôi đụng phải gashapon thần bí. Uhm... nói thế nào nhỉ?
Rõ ràng là cái máy này, nhưng cảm giác lại không phải nữa, cái máy lúc
nãy đã biến mất. Tôi còn vặn được cái nhẫn đồ chơi lúc nhỏ, nó đây." An
Dạ giơ cái nhẫn trong tay lên cho Bạch Hành xem.
Đối phương nhìn lướt qua, sau đó rũ mắt, hỏi: "Từ trong cái máy kia
em lấy được chiếc nhẫn đồ chơi hồi nhỏ?"
"Vâng!" An Dạ gật đầu, "Có người còn nói với tôi, nếu không nhớ nổi
hồi ức lúc nhỏ thì sẽ chết ngay lập tức, là nói đùa thôi, phải không?"
"Không hẳn đâu."
"Nhưng tôi nghĩ mãi vẫn không ra." An Dạ nói một cách buồn rầu,
"Tôi.... không nhớ được chuyện lúc nhỏ."