Bạch Hành không cho là đúng: "Mọi chuyện phát sinh đều có nhân
quả, em có thể đi tìm hiểu, những chuyện xảy ra trong hiện tại sẽ dẫn
đường để em tìm ra được trước đây em đã làm những gì. Ví dụ trên bàn có
một cái ly rỗng, bên trong còn lại ít nước, trên ly nước có dấu vân tay của
em, có thể suy ra em là người uống ly nước này, đúng không?"
"Đúng là như vậy, nhưng mà cảm giác là lạ sao ấy." An Dạ không biết
nên nói như thế nào, "Giống như tôi vốn không có những hồi ức kia, ai đó
bỗng nhiên đưa cho tôi một ít số liệu, muốn tôi đi tìm hiểu, cảm giác.... rất
kỳ quái."
"Em không có lựa chọn nào khác." Bạch Hành để bao lớn bao nhỏ vào
cốp xe, vỗ vỗ vai cô ý bảo lên xe, sau đó anh ngồi vào ghế lái, lái xe về
nhà.
Tiểu Chu và Mũ Lưỡi Trai đã chờ ở dưới lầu, vừa thấy bọn họ liền
nhào tới ngay lập tức.
Tiểu Chu đấm một quyền vào ngực Bạch Hành, cái miệng bắt đầu hoạt
động: "Càng nhìn hai người càng thấy có tướng phu thê à nha!"
Bạch Hành chỉ xoay qua nói với Mũ Lưỡi Trai: "Lát nữa nhớ đi theo
An Dạ lên nhà, thả tên này ở lại đây!"
"Ha ha ha, ok ok!"
Mũ Lưỡi Trai hướng Tiểu Chu làm mặt quỷ, kéo An Dạ vào tiểu khu.
Mà Tiểu Chu thì trưng ra bản mặt đau khổ, than thở: "Dựa vào cái gì,
mấy người dám làm, còn cấm không cho tôi nói?! Tôi đây là người ngay
thẳng...."
Bạch Hành liếc qua: "Bớt nói nhảm, giúp tôi xách đồ trong cốp xe ra
đi!"