"Anh cứ như vậy đem người thương đẩy đi, sau đó tàn nhẫn sai sử tôi
à? Ông đây không phục, dựa vào cái gì mà mỗi lần chịu khổ đều là ông
đây?"
"Ừm, anh được phép không phục. Bây giờ, trước đem mấy chai bia
lên nhà thôi!"
"......" Tiểu Chu ngoan ngoãn làm theo.
Chờ đến lúc mọi chuyện đã xong, rau nào nên cắt thì cắt, nên xào thì
xào, lúc này, nồi lẩu cũng đã sẵn sàng.
Mọi người thi nhau thả những món mình muốn ăn vào nước lẩu, lại
khui mấy chai bia trợ hứng, trong nhất thời, bầu không khí sôi lên hừng
hực.
Tiểu Chu: "Lâu rồi không gặp, hai người đi đâu vậy?
An Dạ: "Tham gia một gameshow, gọi là [Cứu Tôi]."
"Woa, ngôi sao! Ngôi sao ký cho em cái tên với?" Mắt Tiểu Chu sáng
rỡ.
"Nè, ký vào đâu? Ký vào ót hay vào mông anh vậy?" Mũ Lưỡi Trai
đâm thọt.
Tiểu Chu khựng lại, anh lớn tiếng nói: "Sao ở đâu cũng có cô hết vậy?
Đi đi đi, thiếu đòn à? Coi chừng Chu sư huynh đây chỉnh cô đến khóc mới
thôi."
"Cắt!"
Ăn uống thoải mái gần 03 tiếng đồng hồ, Tiểu Chu cùng Mũ Lưỡi Trai
mới lưu luyến không rời mà từ biệt, để lại An Dạ cùng Bạch Hành thu dọn
tàn cục.