An Dạ để notebook trên bàn, định viết bản thảo tiếp, Bạch Hành thì
đang đưa lưng về phía cô rửa chén.
Trong phòng bếp tiếng nước chảy ào ào, Bạch Hành đang hết sức
chuyên chú mà rửa một cái đĩa.
Giờ phút này, ánh đèn màu vàng nhạt rót ánh sáng lên người anh,
chiếu rõ cả những sợi bông vải li ti trên áo anh, tầng ánh sáng mỏng manh
đó làm dáng vẻ anh càng thêm ôn hoà.
An Dạ không viết nữa, cứ thế nhìn chăm chú vào hình bóng Bạch
Hành.
Cô câu được câu không mà trò chuyện: "Bạch Hành nè, anh lúc nhỏ có
chuyện gì thú vị hay không?"
"Kỷ niệm tuổi thơ?"
"Uhm."
"Thời gian qua lâu quá, không nhớ nổi." Bạch Hành nói, "Nhưng mà
lúc nhỏ tôi có nuôi một con mèo, toàn thân nó đều màu đen."
"Anh mua nó hả?"
"Nhặt được."
"Sau đó thì sao?"
"Chạy tới nhà người khác rồi ở đó luôn, không chịu về nữa." Anh như
là nhớ tới chuyện gì buồn cười, thấp giọng cười một tiếng.
An Dạ lắc đầu: "Lập trường của con mèo đó thật không kiên định
mà!"