Da đầu An Dạ tê rần, cảm thấy như có ai đó đang ở phía sau, quay đầu
ra sau nhìn xem có gì bất thường hay không thì... thứ kia cũng rất có khả
năng đã di chuyển cùng lúc với cái gáy, căn bản là không bị bắt được.
Điều duy nhất có thể khẳng định chính là.... ờm, loại cảm giác bị rình
trộm thật sự tồn tại.
Bởi vì giác quan thứ sáu khó giải thích khiến người ta làm ra một số
hành động không bình thường.
An Dạ rút mấy ngón tay đang lộ ra ngoài chăn vào, bất ngờ vào lúc
này, cô đột nhiên nhận thấy có cái gì đó xẹt qua lòng bàn tay mình.
- ấm áp mềm mại, gió lạnh thổi qua còn mang theo cảm giác ướt át.
Giống như.... bị liếm một cái vậy.
Là.... con chuột hả?
Hay là dưới gầm giường có ai?
An Dạ càng sợ hơn, cô cách ổ chăn hô to: "Bạch Hành! Bạch Hành
ơi!"
Không có ai đáp lời cô, cả người An Dạ cuộn tròn trong ổ chăn run
bần bật, giống như tấm chăn này đã trở thành thành lũy kiên cố, không ai
có thể đột phá nó để tổn thương được đến cô.
Nhưng mà... thật sự tồn tại cái gọi là chỗ an toàn hay sao?
Bạn có thể hiểu ý của cô ấy?
Cô làm sao có thể khẳng định được, trong chăn.... không còn ai khác?
Nếu kẻ đó đang ở.... dưới chân cô thì sao?