An Dạ lầm bầm một câu: "Sao nó lại ở trong này, con gấu này tôi để ở
dưới quê, không có mang theo mà...."
"Hay là em nhớ nhầm?"
"Tuyệt đối không nhầm!"
"Vậy thì phải thực hiện cái ước định kia rồi." Bạch Hành nói, "Ngày
mai, chúng ta về quê em một chuyến, tìm về trí nhớ của em."
An Dạ không thể phản đối, thật sự mà nói, những chuyện trước đây
đối với cô chỉ là râu ria mà thôi. Cho dù cô quên mất ký ức lúc trước chín
tuổi thì cũng có sao đâu? Cũng sẽ không xảy ra ảnh hưởng gì đến hiện tại.
Nói đúng hơn là, toàn bộ ký ức tuổi thơ đều vô dụng. Bởi vì những cái
đó đều sẽ không ảnh hưởng đến hiện tại nên có thể lựa chọn vứt bỏ.
Chỉ là.... cô cứ cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp.
Có lẽ, cô nên theo lời đứa bé kia, tìm về ký ức của mình để khỏi phải
thiệt mạng.
Nhưng mà.... cô thật sự sẽ phải chết ư?
Chỉ vì chuyện hồi năm nẳm mà phải bồi mạng mình, thật đúng là cmn
buồn cười hết chỗ nói.
HẾT CHƯƠNG 47