Cô mở một ngăn tủ, lấy ra một cái hộp bằng sắt có hình hoa mẫu đơn,
nói: "Đây là những bảo bối tôi đã tích cóp được hồi còn nhỏ."
An Dạ mở hộp ra, bên trong chứa một ít đồ linh tinh vụn vặt, có vài
viên bi màu, vài cái vỏ sò bị vỡ, còn có mấy cái kẹp tóc khác kiểu cùng với
đủ loại hạt cườm màu sắc khác nhau.
Cô lật tới lật lui một cách đầy hoài niệm, đột nhiên, từ dưới đáy hộp
cô lấy ra mấy món đồ chơi bằng nhựa chưa bao giờ thấy qua, nhìn chúng
kích cỡ cũng tương đương nhau, hình như là cùng một bộ.
Hồi nhỏ cô sưu tầm mấy món này sao?
Hừm, đại khái những chuyện trước chín tuổi thì cô không nhớ rõ.
An Dạ hỏi: "Anh thì sao, lúc nhỏ anh có sưu tầm món đồ nào không?"
"Mấy tấm hình bịch me* linh tinh?"
"Con trai thường thường hay thích thu thập này nọ." An Dạ đóng nắp
hộp lại, hỏi: "Anh có đói bụng không? Gần đây có cửa hàng tiện lợi 24 giờ,
chúng ta đi mua chút gì đó ăn nha?"
Bạch Hành bất ngờ hỏi cô: "Vì sao em lại không nhớ rõ những chuyện
trước đây?"
"Tôi bị một tai nạn xe cộ."
"Vậy, địa điểm xảy ra tai nạn đó ở đâu?"
An Dạ lắc đầu, cười khổ: "Nhớ không rõ nữa, chắc có lẽ tìm được
thông tin đó trên mạng?"
Rất nhanh sau đó, bọn họ cùng nhau tới cửa hàng tiện lợi mua
sandwich.