An Dạ nhịn không được nhíu mày, cô vừa định đóng màn hình thì bất
ngờ phát hiện trong bàn tay nho nhỏ của cô lúc ấy đang nắm chặt một cái gì
đó, nắm một cách gắt gao, đó là gì vậy nhỉ?
Cô nheo mắt, muốn nhìn kỹ xem đó là cái gì.
- vậy mà lại là một chiếc nhẫn bằng nhựa màu xanh biếc.
Theo bản năng, An Dạ lục tìm chiếc nhẫn từ trong giỏ xách lấy ra,
thấy hai chiếc nhẫn giống nhau như đúc.
Cuối cùng thì chiếc nhẫn này có ý nghĩa quan trọng như thế nào mà lại
khiến cô trong lúc thập tử nhất sinh vẫn nắm chặt không buông?
Lý do tại sao?
Bạch Hành cũng nhìn lướt qua, bỗng nhiên nhíu chặt mày. Không biết
vì sao, anh đặt bàn tay to lớn của mình lên đầu An Dạ xoa xoa một cách dịu
dàng.
Chắc hẳn anh đã nhận ra cảm xúc biến hoá của cô nên cố ý trấn an cô
đấy nhỉ?
Nghĩ như vậy, Bạch Hành thật đúng là người tốt rồi?
" Tôi ổn mà." An Dạ lắc đầu, "Tôi.... nhớ không rõ. Thế nhưng đối với
chiếc nhẫn này chắc có lẽ là rất để ý, tại sao ở tại thời khắc đó mà vẫn nắm
chặt không buông? Tôi lúc ấy bất quá cũng chỉ là một đứa bé chín tuổi mà
thôi."
"Có thể là quà tặng của một người nào đó quan trọng, đừng để ý nhiều
như vậy." Bạch Hành nói, " Nhớ ra cũng được, không nhớ được cũng
không sao, không có gì quan trọng. Tôi sẽ lôi cái kẻ chủ mưu đang ngủ
đông ở nơi tối tăm kéo ra, xử lý hắn."