Khi nói những lời này, Bạch Hành mang theo hơi thở thô bạo, thậm
chí sắc thái của anh mang theo một loại quyết tuyệt hiếm thấy.
"Không sao, chỉ cần tôi có thể nhớ được...." lời An Dạ còn chưa dứt
thì đã bị Bạch Hành cắt đứt.
"Không cần thiết."
"Sao chứ?"
Anh dừng một chút, tiếp tục bổ sung: "Tôi muốn nói, lúc trước chín
tuổi hẳn là không có chuyện gì quan trọng xảy ra, nên dù không nhớ được
thì em không cần miễn cưỡng."
An Dạ chần chừ gật gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Bọn họ nghỉ ngơi gần một giờ, lúc này mới theo thông tin trên bài báo
kia tìm được đoạn đường đã xảy ra tai nạn xe cộ.
Đó là một ngã tư, bên trái có mấy cửa hàng game, bên phải là một con
đường rất dài, đi thẳng tới một con hẻm nhỏ, bên trong con hẻm có một căn
biệt thự nhỏ xinh xắn, bên ngoài biệt thự bị bao phủ bởi đống dây leo xanh
ngắt, nhìn như đã bị bỏ hoang thật lâu rồi.
Hai bên huyệt thái dương An Dạ giật giật, cô cảm thấy hơi nhức đầu,
có một hình ảnh nào đó chợt lóe lên.
Hình ảnh đó là gì vậy?
Cô theo bản năng đi tới chỗ đó, muốn đến gần căn biệt thự xem sao.
Bất ngờ, Bạch Hành kéo tay cô lại, kéo cô từ trong cảm xúc khát vọng
mãnh liệt về lại với hiện thực. Cùng lúc đó, âm thanh người khác nói
chuyện ồn ào với nhau và tiếng còi xe làm cô bừng tỉnh, tập hợp lại mọi ý
thức trong cơ thể.