Cảnh trí nơi này đã ảnh hưởng to lớn đến cô, lớn đến mức cô không
ngờ tới được, không thể thừa nhận.
Đến cuối cùng.... đã từng xảy ra chuyện gì vậy?
Ở ngay chỗ này.... sao?
"Em có sao không?"
"Không sao." An Dạ nghe thấy tiếng của Bạch Hành, trong đầu đột
nhiên xuất hiện một lát cắt, dường như đã sắp chạm tới điều gì đó.
Giọng nói của anh, giống như đã từng quen biết.
"Tôi hơi khát nước." An Dạ nói.
"Em ở chỗ này chờ, tôi đi mua nước." An Dạ ngồi lên ghế dài nơi
dành cho người đi bộ, cố gắng bình ổn tinh thần.
Cảm giác đau đớn theo Bạch Hành rời đi dần dần tan rã, biến mất.
Trong lòng An Dạ như xuất hiện một lỗ hổng sâu hoắm, cô mờ mịt
nhìn lên trời, cảm thấy nơi nào đó dưới đáy lòng giống như bị tùng xẻo,
xuống tay mau chuẩn tàn nhẫn. Cái loại đau đớn này lại gián đoạn, hơi vô ý
sẽ quên mất, nhưng ngẫu nhiên nhớ tới.... cô ngưng thần, nghĩ đến vết
thương kia, lại đau thấu tâm can.
Bây giờ cô giống như vết thương kia, nếu không chạm vào, cho dù có
miểng chai trong đó cũng có thể kết vảy, nếu như chú ý tới nó, lại không
gắp miểng chai ra, không nhớ tới giọng nói của anh thì thôi, mỗi khi nhớ
đến lại sẽ trải qua một phen đau đớn.
An Dạ cảm thấy mình như vai chính lòng mang bí mật trong tiểu
thuyết, một mình giãy giụa trong sự ruồng bỏ và quên lãng của mọi người,
tìm kiếm chân tướng.