Nói như vậy thì hình như hơi quá khoa trương, có lẽ lúc nhỏ cô chỉ
chạy ra đường cái nhặt chiếc nhẫn, vô ý bị tội phạm đụng phải, không hơn.
Thế nhưng, mọi chuyện thật đúng là trùng hợp.
Trong tay cô cầm chiếc nhẫn mà máy gashapon rớt ra, sau đó lại trùng
hợp bị tội phạm tông vào, mất đi trí nhớ.
Rất nhanh sau đó, Bạch Hành đã trở lại.
Anh đưa cho cô một bình nước, hỏi: "Em có nhớ ra được gì nữa
không?"
An Dạ lắc đầu uống một ngụm nước, lúc này mới tiếp tục nói: "Nếu
không thì bắt đầu từ chiếc nhẫn kia đi? Tìm hiểu xem chiếc nhẫn đó là từ
đâu tới."
"Được."
An Dạ đứng dậy vừa định đi, ánh mắt cô lại bị hấp dẫn bởi một cái
máy gashapon trước cửa hàng game.
Cô đến gần xem, bên trong gashapon chứa rất nhiều những món đồ
chơi nho nhỏ, bên dưới có mấy tấm thẻ viết số, hình như phải dùng
gashapon làm rớt ra để đổi lấy quà tặng.
Mà những quà tặng đó cũng bao gồm cả chiếc nhẫn ban đầu kia.
Là trùng hợp thôi sao?
Hay đây chính là chỗ đó?
An Dạ nhét vào một đồng tiền xu, rất nhanh đã có một quả trứng nhựa
lăn xuống.